CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Mới Tức Giận


Phan_18

Nhớ tới chuyện lúc nhỏ, hai người đều nở nụ cười, lần này gặp cô anh dần dần phát hiện ra trong ký ức, hai người có thật nhiều ký ức tốt đẹp trung học, thời kỳ trưởng thành của cô… khi nào thì anh không xuất hiện nữa, đúng rồi, là lúc đại học, sau khi lên đại học, anh bận rộn nhiều việc, thường xuyên đi đến nơi này nơi kia, mà cô cũng dần không nghĩ đến người cậu út này nữa.

“Cậu út, nếu như cậu không được điều tới Cảnh Giang, mà cháu cũng không thất tình, hiện giờ sẽ như thế nào?”

Anh nắm chặt tay cô. “Không có cái gì gọi là ‘Nếu như’, thực tế thì anh được điều tới Cảnh Giang vừa đúng lúc gặp phải em thất tình.” Anh nói chuyện cực kỳ tự tin, cô cảm thấy điểm này anh không lãng mạn tí nào rồi.

Tài xế nhìn lén kính chiếu hậu, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của lãnh đạo, trong lòng thì tò mò nhưng bên ngoài thì cảm thấy thay lãnh đạo cao hứng.

Đến khách sạn, nhìn thấy ở cửa rất nhiều người, anh nắm tay cô xuống xe, liền có người đến đón, thị trưởng Tề chưa đến, anh cũng đứng ở sảnh đợi thị trưởng đến mới cùng tiến vào.

Thị trưởng Tề là một người đàn ông năm mươi tuổi, mặc dù thân hình mập mạp nhưng không béo phì, nhìn rất rắn chắc. Đầu ông đã có tóc trắng, chỉ có tiếng cười là rất vang. Anh từng nói qua với cô, thị trưởng Tề là người Đông Bắc, hình dạng bên ngoài cũng như tính tình đều không giống với người con trai Đông Bắc.

Vào sảnh bữa tiệc, anh đã được nhân viên tiếp đón, sắp xếp cho anh ngồi bên cạnh thị trưởng Tề, cô nghe anh gọi vợ của ông ta là chị dâu, cánh tay liền bị kéo xuống, anh liền giới thiệu, “Tiểu Điểu, đây là thị trưởng Tề, còn đây là Tề phu nhân. Tề phu nhân là trưởng ban mặt trận thống nhất.”

Cô không biết rõ trưởng ban là chức gì, chỉ biết rõ là chức quan không thấp. Cười lễ phép chào hỏi, Tề phu nhân cũng chào hỏi lại, thị trưởng Tề nhìn thấy cô có chút sợ hãi.

Anh cũng không quan tâm, cứ để cho mọi người nhìn cô, cho đến khi cô hoài nghi có phải hay không, phấn trên điểm trên mặt mình bị phai rồi, thị trưởng Tề mới mở miệng nói: “Cảnh Trí à, chừng nào đây?”

Anh cười cười: “Trong nhà đồng ý là phát thiệp mừng cho ngài liền.”

“Thật tốt, tôi chỉ mong có thể đến thời điểm uống rượu mừng của cậu.”

“Nhất định, nhất định.”

Cô nghe hai người nói chuyện với nhau, mặt hơi hồng lên. Cũng may do bữa tiệc bắt đầu, ánh đèn hơi tối xuống, nên mới không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của cô. Đây là bữa tiệc từ thiện do thị chính mở, người chủ trì lên đài chủ trì, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên, giọng nói thâm thúy dễ nghe.

Sau lời mở màn, thị trưởng Tề lên đọc diễn văn, sau đó anh cùng một phó thị trưởng khác, còn có cục trưởng cục du lịch liền bước lên sân khấu, mở đầu là một viên dạ minh châu. Sau đó thị trưởng Tề khuấy mực, Trương Cảnh Trí liền vẽ một bức tranh thủy mặc, vị phó thị trưởng khác thì mang ra con dấu điêu khắc, coi như là ba người quyên góp vật phẩm, sau đó ở dưới các công ty bắt đầu rao giá quyên tiền.

Tiền quyên góp này sẽ được dùng để sửa đường cho khu dân cư của mọi người, sau đó là tu sửa cho du lịch. Cô suy nghĩ tiền quyên góp này đều dành cho du lịch, cục du lịch tại sao không biết xấu hổ còn nói là sửa đường cho người dân.

Chỉ là cô nghĩ thì nghĩ, nhưng đến lúc vỗ tay, cô vẫn vỗ tay rất nhiệt tình.

Sau khi cuộc quyên góp kết thúc, liền đến thời gian dự tiệc, bàn lớn để trưng bày vật phẩm quyên góp được dời đi, để trống vị trí trung tâm cho khách khiêu vũ.

Anh nắm tay cô dự tính bước vào sàn nhảy, nhưng cô đi được hai bước liền cảm giác không đúng lắm, liền đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên khó coi.

“Tiểu Điểu, em sao vậy?”

Chương 41

Anh nắm tay cô dự định bước vào sàn nhảy, nhưng cô đi được hai bước liền cảm giác không đúng lắm, liền đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên khó coi.

“Tiểu Điểu, em sao vậy”. Anh khẩn trương hỏi cô, thấy sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, trong lòng lo lắng hơn, thấy mọi người đều nhìn vào thị trưởng Tề và phu nhân, anh liền lặng lẽ dẫn cô đến góc tường: “Thân thể không thoải mái sao?”.

cô cảm thấy dưới thân một đợt chảy một hồi, tính toán ngày, lại phát hiện mình thật sơ ý, lại quên mất mấy ngày nay sẽ đến kỳ. Lễ phục cô đang mặc lại ôm sát với người, phía dưới chỉ mặc quần lót mỏng, chỉ cần động một chút sẽ thấy, mà lễ phục lại màu sáng, trong trường hợp này, cô nghĩ đến liền cảm thấy thể diện của mình coi như mất sạch. “Cậu út, con…”, cô nói không ra lời.

Anh phát hiện ra sự khác thường của cô, nhìn xuống phía dưới, liền thấy cô để tay ở bụng, “Anh dẫn em đi phòng vệ sinh”.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gặp người quen cũng phải nói mấy câu xã giao nên đoạn đường ngắn ngũn mà đi tốn hết mười phút. Khách sạn rất chuyên nghiệp, phòng vệ sinh cũng có phòng VIP chuyên dụng, không cho người khác quấy rầy, cũng sẽ không làm cho khách mời gặp chuyện lúng túng.

cô vào phòng vệ sinh, vén quần áo lên, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên quần lót đã màu hồng, bên trong lễ phục màu trắng bạc cũng dính chút ít, cũng may không có dính ra ngoài, không đến nổi phải xấu hổ. Chỉ là, nếu như trễ một chút, thì đã không xong.

Sửa sang mình xong, sắc mặt cô khó chịu bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh liền đem áo khoác âu phục khoác lên người cô, vừa đúng che đậy mông cô. “không có việc gì, anh kêu Trang Tịch đưa em trở về trước, anh xã giao xong liền trở về”.

“Em xin lỗi”, cô xấu hổ nói xin lỗi.

Anh cười cười, vỗ cỗ má cô : “Em không có lỗi, xin lỗi gì chứ, anh chỉ là…”, anh thở dài, như có thất vọng.

cô ngước lên nhìn anh: “Chỉ là cái gì?”.

“Chỉ là xem ra chúng ta vẫn cần cố gắng”.

Anh nói xong cô liền hung hăng đấm anh một cái, cũng biết chủ ý của anh là để cô mang thai. Anh thường không mang bao, còn không cho cô uống thuốc, nói là đối với thân thể cô không tốt. Toàn những lời vô nghĩa.

“Em đi nha”, cô chu miệng lên nói.

Anh nắm tay dẫn cô đi tới cửa, hai người đi tới cửa bữa tiệc, liền bị một người chắn bước chân, cho dù lai ai cũng không đi được.

Anh không biết là nên kinh ngạc hay vui mừng, nhìn thật kỹ người đối diện, sau đó ánh mắt chầm chậm nhìn xuống phía dưới, cuối cùng nhìn thấy đối phương bị làn váy che hết hai chân liền không nhìn nữa.

Bộ dáng của cô như là nhìn thấy quỷ, dường như bị cô gái xinh đẹp trước mắt này chấn trụ, cái miệng nhỏ nhuếch lên, nữa câu đều nói không ra lời nào.

“Cảnh Trí, đã lâu không gặp”, giọng nói thật trầm ấp mang theo nụ cười, thấy anh nhìn chân của mình, cô ta mới chuyển sang nói với Thái Niễu: “Tiểu Điểu, còn nhớ chị không?”.

cô chợt bừng tỉnh, không hiểu vì sao trong bụng cảm thấy sợ hãi, chỉ là nhất thời không biết mình sợ hãi cái gì, chầm chậm mở miệng nói: “Dì nhỏ…”, đứng ở trước mặt anh ấy không phải là ai khác, chính là bạn gái cũ của anh ấy: “Trần Thanh Đằng”.

Nghe cô chào một tiếng, Trần Thanh Đằng cười khẽ một tiếng,bàn tay trắng noãn che miệng, giơ tay nhấc chân đều đẹp, cô cười hơi khoa trương, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy giả tạo, chỉ biết cảm thán khen ngợi cô gái xinh đẹp “không nghĩ đến Tiểu Điểu còn nhớ đến chị, chị thật cảm thấy vui vẻ”, đôi mắt liền chuyển hướng sang anh, “Cảnh Trí, anh không nhớ ra em sao?”. Hỏi anh một câu hỏi, phân nữa là ý vị sâu xa.

Cả đời này anh thậm chí không quên được cô gái này, chân của Trần Thanh Đằng làm cả đời anh phải chịu trách nhiệm với cô. Chân mày anh nhíu lại: “Chân của em?”.

Trần Thanh Đằng cười khẽ, trước mặt hai người ưu nhã di chuyển, “Bây giờ công nghệ làm tay chân giả rất phát triển, không vén váy lên, căn bản không biết em bị mất một chân”. cô vừa nói vừa vén váy lên, lộ ra hai chân, không không nên nói là hai chân mà là một chân một thanh sắt.

Ống sắt này giống như thật nhỏ, ghim vào đầu gối chân.

Trần Thanh Đằng dường như không để ý đến, để váy xuống, vươn tay ra: “Có thể cùng với một cô gái thiếu một chân như em nhảy một điệu không?”.

Anh không có lý do gì cự tuyệt, mà anh cũng không muốn cự tuyệt, anh có rất nhiều nghi vấn, sau khi Trần Thanh Đằng rời đi, cô giống như biến mất khỏi nhân gian, trừ mấy lần cô chủ động liên lạc với anh, cô chưa từng để lại cho anh bất kỳ đầu mối nào tìm được cô. Anh biết, cô oán hận anh, nhưng cô lại không biết anh áy náy. Hai người bước vào sàn nhảy, Trần Thanh Đằng mặc dù bước đi hơi không giống người thường nhưng cũng có thể coi là ổn định, anh mới đầu ôm cô vô cùng chặt, thấy cô không vấn đề gì mới buông lỏng tay ra. “Thanh Đằng, những năm này em sống tốt không?”.

“Cũng không tệ lắm, đi qua vài quốc gia, biết được rất nhiều người,đã vậy còn ở Paris gặp được một trai đẹp, sau đó trở thành bác sĩ riêng của em”. cô nói xong khẽ cười lên, “Em có thể đi lại giống như người bình thường đều là công lao

của người đó. Lần sau em sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

“Được.”Anh cho rằng vị bác sĩ này sẽ là đối tượng mà Trần Thanh Đằng muốn kết hôn.

Thần Thanh Đằng liếc mắt nhìn thấy cô vẫn đứng yên chỗ cũ trong phòng tiệc, bước chân chậm rãi dời qua, thanh âm không lớn nhưng dán sát bên người giống như rất thân thiết, “Anh cùng Tiểu Điểu…”

Lúc này anh mới ý thức được mình dường như nãy giờ không để ý đến Tiểu Điểu, ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, nhìn cô cười cười, rồi mới cúi đầu nói với Thanh Đằng: “Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi.”

Bước chân Thanh Đằng dừng lại, cánh tay kéo xuống, trong mắt có vẻ kinh ngạc nhưng có vẻ như đã dự đoán được trước, tay trái cách cô hai mét là Thái Niễu, tay phải cách cô một mét là anh, nhìn hai bên một chút mới chậm rãi mở miệng: “Các người không thể kết hôn.”

Chỉ sáu chữ nhưng khiến hai người hai bên đều run lên.

“Cảnh Trí, em đã trở về, không phải anh nói bất cứ lúc nào chỉ cần em mở miệng anh đều chịu trách nhiệm với em sao, chúng ta kết hôn đi.” Thanh Đằng nói chuyện rất chậm, nhưng từng chữ từng chữ rất rõ ràng, muốn làm người khác hiểu lầm cũng không được.

Bước chân Thái Niễu lảo đảo một cái, áo khoác khoác trên vai cô rơi xuống.Cả người luống cuống, rối loạn, duy nhất có thể làm là đem sự rối loạn của mình giấu đi. Thái Niễu quay người bỏ chạy.

Anh cũng bị lời nói của Thanh Đằng hù sợ, Tiểu Điểu vừa chạy, anh ý thức được cô hiểu lầm, vội vàng muốn đuổi theo, cánh tay lại bị giữ lại, nhìn cánh tay giữ tay mình, anh liền đẩy tay ra, “Thanh Đằng, khi khác chúng ta bàn lại việc này.” nói xong liền nhấc chân lên chạy đi.

Trần Thanh Đằng nhìn hai người chạy đi, khóe miệng liền nở nụ cười, nụ cười khiến cô càng thêm xinh đẹp động lòng người.Chỉ chốc lát sau, có một người ngoại quốc cầm áo khoác đi đến khoác lên vai cô, “Chơi đã chưa, chúng ta về nhà thôi.”

Trần Thanh Đằng gật đầu, mặc áo khoác vào, khoáctay người ngoại quốc mà đi.

cô không khóc, chuyện tình cảm khóc ra ngoài càng thêm khó chịu.cô ấy là Trần Thanh Đằng, cô ấy là người con gái duy nhất anh mang về nhà, đã vậy anh còn thiếu cô ấy một chân. Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ không xúc động như vậy, nhưng người đó lại là Trần Thanh Đằng, gặp lại Trần Thanh Đằng, cô như thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Phía dưới cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, cô không hiểu tại sao ngay lúc thời điểm cô chật vật nhất, lại gặp được Trần Thanh Đằng. cô buồn bã, cô ghen, cô khổ sở, cô càng thêm lo sợ.

Trần Thanh Đằng mở miệng muốn anh cưới cô ấy, anh sẽ từ chối sao?

Thời điểm anh đuổi theo cô kịp, thì cô đã lên xe, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đông cứng vì lạnh.

Trang Tịch rõ ràng cảm nhận được không khí có điều không thích hợp, lời nào cũng không nói liền đưa cô và lãnh đạo về nhà sau đó rời đi.

Anh và cô vừa vào cửa, cô trước tiên là vào phòng vệ sinh thay đổi quần áo, xử lý xong mới trở ra.Anh không giống như lúc trước, vừa vào nhà liền đi rửa mặt, sau đó gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nhìn cô: “Tiểu Điểu…”

“Anh vẫn còn yêu cô ấy sao?”

“Anh yêu em.”Anh mở miệng nói.

cô cảm nhận được ba chữ “Anh yêu em” này một chút cũng không làm cô cảm động, ngược lại thêm đau lòng. cô hỏi anh vẫn còn thương hay không thương Thanh Đằng, anh lại trả lời “Anh yêu em”, như vậy không phải là tránh nặng tìm nhẹ, hay muốn dời đi lực chú ý của cô sao.

Bàn về tài ăn nói, bàn về tâm trí, cô đều không phải là đối thủ của anh, ngay cả khi cãi nhau cũng vậy, mỗi lần đều là cô thua, có đôi khi rõ ràng là cô nói đạo lý nhưng cuối cùng vẫn là cô đuối lý.

cô cũng không có tâm tình cùng anh vòng vo, cũng không có hơi sức, liền hỏi trực tiếp vấn đề: “Trương Cảnh Trí, cô ấy muốn anh chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm sao?” Từng đao từng đao chém xuống không bằng dứt khoát chém một đao xuống. Chỉ là một đao kia, cô cảm thấy rất đau.

Anh bị hỏi câu hỏi khó, thật khó trả lời, trề môi một cái, nhưng cái gì cũng không nói. Chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm, anh cũng cảm thấy rối loạn.Khi thấy anh chần chừ, cô cảm thấy giống như bị một đao trực tiếp chém xuống, trực tiếp chém lên người.Cái loại đau đó không thể nào tránh được.

cô cười, cười nhưng nước mắt rơi xuống, cô quệt lỗ mũi, lại suy nghĩ muốn mình kiên cường đi ra ngoài, chuyện này rất không có khả năng.Nếu như không thể kiên cường vậy cũng không cần cố gắng, trước tiên cô bước vào phòng, mặc áo khoác, cầm ví lên, thời điểm anh chưa bình tĩnh lại được, cô đã đi ra khỏi nhà.

cô chạy đi thật nhanh, dường như cũng thật khéo, ngay ở trước cửa có một chiếc taxi dừng lại trả khách, cô liền lên xe nói địa chỉ nhà Lưu Ly.

Xe chạy đi, cô quay đầu lại nhìn, trong tầm mắt đẫm lệ xuất hiện bóng dáng anh đuổi theo.

Chương 42

Lưu Ly đã sớm chuyển sang ở chỗ Bạch Kỳ Trấn bên kia, cũng may Thái Niễu có chìa khóa, vào nhà trọ của Lưu Ly, ngồi trên ghế salon, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

Lúc Lưu Ly về đến nhà trọ thì cô đã ở đây được 20’ rồi, hình như cô ấy vội vã ra ngoài, đến cả áo khoác cũng quên không mặc, chỉ măc mỗi một cái áo lông cừu mỏng, chóp mũi đỏ ửng. Nhìn thấy Thái Niễu thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về phía điện thoại di động nói: “Ở nhà, yên tâm đi.”

Đầu dây điện thoại bên kia lại dặn dò mấy câu, cô ấy đều đáp ứng, cúp điện thoại, nhìn cô, hỏi luôn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thái Niễu lắc đầu.

Lưu Ly bật đèn lên, cả gian phòng sáng trưng, Thái Niễu cũng chẳng khóc lóc láo loạn gì, chỉ ngồi ở đó trên hốc mắt hồng hồng ánh nước lại càng thêm vẻ uất ức đáng thương.

Lưu Ly cũng không gặng hỏi nữa, xoay người đến phòng bếp uống nước, sau đó rửa mặt thay áo ngủ, mới ngồi xuống bên cạnh cô. “Phó thị trưởng Trương vượt tường?”

cô lắc đầu.

“Anh ấy đánh cậu?”

Lại lắc đầu.

“Cãi nhau?” Lần này không lắc đầu nữa, cô lập tức hỏi tiếp, “Bởi vì phụ nữ?”

Thái Niễu bất động, nước mắt trực rơi trong hốc mắt cuối cùng cũng thi nhau rớt xuống.

Lưu Ly thở dài, đợi cô khóc xong, một lúc sau, Thái Niễu lấy lại tinh thần nghẹn ngào nói, “Thần Thanh Đằng trở về.”

“Thần Thanh Đằng?”

Thái Niễu đem tất cả mọi chuyện kể hết một lần, khi để đến đoạn Thần Thanh Đằng nói muốn cùng Trương Cảnh Trí kết hôn, chân mày Lưu Ly mới khẽ nhíu lên, cười lạnh một tiếng. Trong lòng Trương Cảnh Trí là sự áy náy, nếu yêu thương Thái Niễu thật lòng thì sẽ không từ bỏ, theo như cô nghĩ, Thần Thanh Đằng này cũng chưa chắc đã yêu Trương Cảnh Trí sâu đậm, nếu là yêu thì cho dù chỉ là chịu trách nhiệm, phụ nữ cũng sẽ nắm chặt cơ hội này. Ban đầu cô ta lựa chọn rời đi, đã cho thấy cô ta không quan tâm. Lần này trở lại, không phải là trả thù, mà là không muốn thấy kẻ thù có cuộc sống vui vẻ. Thế giới này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, vô tình gặp ở tiệc rượu, lại còn vô tình nói chuyện đó trước mặt Thái Niễu nữa chứ.

Mặc kệ Trương Cảnh Trí và Thái Niễu nghĩ như thế nào, Lưu Ly tuyệt đối không tin, người phụ nữ Thần Thanh Đằng này tuyệt đối không đơn giản.

“Cậu út cậu cũng không nói muốn chịu trách nhiệm, anh ấy nói yêu cậu chứng tỏ trái tim anh ấy hướng về bên cậu, theo như tính cách của cậu út cậu nhất định sẽ không chịu thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không bị trói buộc bởi mấy chuyện như thế, cậu chỉ cần cho anh ấy thời gian xử lý tốt là được.” Lưu Ly lý trí phân tích.

Thái Niễu sụt sùi lỗ mũi, “Nhưng tớ sợ!” Lần đầu tiên nhìn thấy Thần Thanh Đằng cô đã sợ rồi, đến tận bây giờ vẫn luôn là Trương Cảnh Trí cổ vũ cô, cô mới dám đứng bên cạnh anh, nhưng khi nhìn thấy Thần Thanh Đằng cao nhã diễm lệ như thế, Thái Niễu không thể phủ nhận, cô quả thực là không xứng.

Lưu Ly đưa tay nắm tay Thái Niễu, nhìn bộ dạng bé nhỏ đáng thương của cô ấy trong lòng cảm than, chỉ cần cô bày ra dáng vẻ đáng thương thế này, người đàn ông nào nhìn thấy mà chẳng muốn ôm cô ấy vào lòng che chở, thật không biết Thái Niễu đang sợ cái gì nữa. Thái Niễu điển hình là cô gái thiếu tự tin, căn bản không biết mình đẹp như thế nào, nó có thể hấp dẫn vô số đàn ông, đơn thuần chẳng khác nào một đóa hoa nhỏ bé tinh khiết, yêu kiều nhu mỳ như thế, ai nhìn thấy đều yêu thương. Cộng thêm tính tình dịu dàng trang nhã, chân thành trung hậu đảm đang, nếu cô mà làn đàn ông thì nhất định sẽ cưới cô ấy về nhà, không để cho người khác nhớ thương.

An ủi Thái Niễu một lát, rồi bắt cô ấy đi ngủ, lại bảo cô ấy ở chỗ này mấy ngày, nghĩ thông suốt mọi chuyện, “Đừng nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng, cậu ít nhất phải tin tưởng vào phó thị trưởng Trương, nếu cậu không tin tưởng anh ấy chút nào, chỉ cần có chút chuyện lại tức giận bỏ đi, hai người làm sao có thể tiếp tục được? Cậu cũng không phải không biết lúc cậu bỏ đi phó thị trưởng Trương suốt ruột thế nào, chỉ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì lại sợ cậu suy nghĩ lung tung, lúc gọi cho tớ ngay cả giọng nói cũng run rẩy, đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy luống cuống như vậy. Được rồi, tớ không nói nữa, nói nhiều cậu lại tưởng rằng tớ bị anh ấy mua chuộc rồi, cậu tốt nhất nên đi ngủ một giấc thật ngon, ở đây mấy ngày, cho anh ấy thời gian xử lý chuyện của Thần Thanh Đằng, cậu cũng phải suy nghĩ một chút xem cậu có lỗi gì không.” Lưu Ly nói xong cũng trở về phòng mình, có hai người đang đợi cô báo cáo tình hình.

Thái Niễu bọc chăn nào có ngủ được, nỗi đau âm ỉ trong bụng, nhớ lại mấy lời của Lưu Ly vừa nói. Nghĩ đến bản thân mình lúc chạy đi, Trương Cảnh Trí ở phía sau đuổi theo, thật sự có chút không nên. Nhưng trong hoàn cảnh đó, đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn chạy nhanh khỏi chỗ đó.

Anh ấy ngày mai có một đống chuyện cần phải giải quyết, tối nay lại náo loạn thế này, chỉ sợ anh ấy lại ngủ không đủ giấc.

Cả đêm Thái Niễu suy nghĩ lung tung, chỉ chợp mắt được một lát. Mới đầu thì hốt hoảng, uất ức sau đó lại bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, đến cuối cùng cô lại lo lắng hối hận, cảm giác bản thân lại gây thêm phiền phức cho Trương Cảnh Trí.

Thái Niễu ở chỗ này dằn vặt thêm mấy ngày, Lưu Ly thấy cô yên lặng không vui, còn không nhận điện thoại của Trương Cảnh Trí, trực tiếp xin nghỉ giúp cô, “Tiểu Điểu, mấy chuyện gây gổ thế này tuyệt đối không thể kéo dài, phải dùng phương pháp nhanh nhất để xử lý.”

Thái Niễu không hiểu.

Lưu Ly nói tiếp: “Chính là hai người phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp, mà không phải một mình tiếp tục trốn tránh.” Thái Niễu từ chối không nghe điện thoại, Lưu Ly chỉ cần Bạch Kỳ Trấn liên lạc cũng được nhưng phó thị trưởng Trương thì đầy một bụng tức giận. Cũng may cho cô, nhiều lắm thì một ngày hồi báo tình hình của Thái Niễu 3 lần, lão Bạch nhà cô thì thảm rồi, hôm qua mang theo vết thương trên mặt trở về. cô hỏi mới biết, phó thị trưởng Trương giận dữ, mắng mỏ phòng bí thư, người thay thế vị trí thư ký của cô gái ngốc nghếch Lâm Thanh vừa mới đến là thiên kim một nhà lãnh đạo, bị mắng liền bực mình, không biết vô tình hay cố ý, ngã vào bình thủy tinh cạnh bàn uống nước, thủy tinh bắn lên mặt anh, gắp ra còn để lại một lỗ nhỏ, ở gần chỗ mắt, nếu cao hơn một chút là vào mắt rồi.

Lưu Ly nghe anh nói, vừa đau lòng vừa sợ, vốn định để Thái Niễu suy ngẫm thêm mấy ngày nữa cho tỉnh táo lại, cũng cho phó thị trưởng Trương thời gian kiểm điểm, nhưng cứ theo cái đà này, còn chưa giải quyết xong hai vị Thần Phật này, thì lão Bạch nhà cô đã biến thành kiếp trâu ngựa trước.

“Tớ… Tớ chưa nghĩ ra.” Thái Niễu chưa nghĩ được nên nói gì với Trương Cảnh Trí, cũng rất

sợ Trương Cảnh Trí nói với cô là Thần Thanh Đằng quan trọng hơn.

“Phó thị trưởng Trương gọi điện cho cậu nhiều lần như vậy, đã thể hiện thái độ của anh ấy. Tiểu Điểu, cậu cũng nên chủ động một lần. Về nhà đi, thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp về nhà, cái gì nên làm thì làm, phó thị trưởng Trương cũng không kìm nén được, chắc chắn sẽ chủ động nói cho cậu biết suy nghĩ của anh ấy. Cứ như vậy, cậu giữ vị trí chủ động, để cho anh ấy tự chột dạ đi.” Lưu Ly hừ một tiếng rồi cười tiện thể vừa giúp cô dọn dẹp đồ đạc, vừa nói, “Có một số chuyện, phụ nữ nên mắt nhắm mắt mở giả vờ ngốc nghếc, có nhìn thấy cũng giả vờ như không thấy, hôm đó lúc Thần Thanh Đằng nói muốn Trương Cảnh Trí cưới cô ta, tuyệt đối không nên bỏ chạy, trực tiếp tiến lại nói cho cô ta biết ‘thật ngại quá, cô về quá muộn, bây giờ anh ấy chính là người đàn ông của tôi’.”

Lưu Ly nói chuyện chẳng khác gì một cây súng trường, khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột. cô tuyệt đối tin tưởng nếu người hôm đó không phải là cô mà là Lưu Ly thì cô ấy chắc chắn sẽ nói như vậy, đây chính là lý do cô luôn cực kỳ hâm mộ cô ấy, một cô gái tự tin và dũng cảm. Đáng tiếc, cô không phải là Lưu Ly, Thái Niễu cô không tự tin được như vậy.

Nhưng lời nói của Lưu Ly cũng khiến cô thoải mái hơn, mặc dù trong bụng còn khó chịu, nhưng vẫn đi theo Lưu Ly rời khỏi nhà trọ, để cô ấy đưa mình về.

Đến chung cư, Thái Niễu chần chờ một chút mới lên cầu thang, Lưu Ly đi theo sao cô, thấy cô ngập ngừng chậm chạp, liền đoạt lấy chìa khóa, mở cửa giúp cô.

Nhưng vừa mới nhét chìa khóa vào, chưa có vặn, cửa liền mở ra, Lưu Ly quay đầu lại, “Cậu út câu đang ở nhà?” nói xong đẩy cửa vào, chỉ là hai người bên trong nhà khiến cho Lưu Ly và Thái Niễu đơ ra tại chỗ.

Giờ phút này lưng Trương Cảnh Trí đối diện cửa, cằm Thần Thanh Đằng đặt trên vai của anh, cánh tay quấn chặt ở eo anh ấy.

Tư thế ôm của hai người vô cùng thân mật, túi xách trong tay Thái Niễu rơi luôn xuống đất, còn Lưu Ly cứng ngắc đi tới, đề ép lửa giận trong ngực đang thiêu đốt lý trí cô, cô cầm bình hoa cạnh cửa, rút hoa ra, té nước qua, “Vô sỉ!”

Vừa nói xong, liền dắt Thái Niễu xoay người đi.

Thái Niễu để mặc cô kéo lên xe, bộ dạng hồn bay phách lạc vô cùng dọa người, Lưu Ly tức đến sắp phát điên rồi, người kia nếu không phải là Trương Cảnh Trí, cô nhất định sẽ cho anh ta một cái tát rồi mắng chửi một câu “Tiện nhân”, không biết nghĩ gì cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Kỳ Trấn, điện thoại vừa thông đã mắng một câu thô tục, “Đàn ông mấy người không có một người nào tốt đẹp!” Mắng xong trực tiếp tắt máy.

Lưu Ly lái xe rất nhanh, một câu cũng không nói, trực tiếp chở Thái Niễu đến quán rượu số 101, “Tiểu Điểu, cậu đừng có dọa tớ, không có chuyện gì lớn, cũng chỉ là một thằng đàn ông, đàn ông trên đời này cũng không thiếu.”

Thái Niễu im lặng như cũ.

Lưu Ly thật sự có chút sợ rồi, sợ cô ấy gặp hai lần phản bội liên tiếp, không chịu nổi, làm chuyện gì dại dột. “Tiểu Điểu, nếu thấy khổ sở thì hãy khóc đi, cậu cứ như vậy sẽ làm tớ sợ.”

Thái Niễu ngơ ngẩn ngẩng đầu, “Lưu Ly…” Chỉ gọi tên của cô, liền bị nghẹn ở cổ họng, muốn nói cũng không nói được, nước mắt theo gương mặt rơi xuống.

cô thật hy vọng những gì vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác, nếu như đổi lại là người phụ nữ khác, nói gì cô cũng không tin, nhưng người phụ nữ kia là Thần Thanh Đằng, người ở trong lòng anh ấy là Thần Thanh Đằng, không phải là người khác.

Thái Niễu dùng hết sức kìm nén bản thân, nhưng đau lòng chính là loại cảm giác một khi đã cảm thấy thì chẳng khác nào nước lũ tràn đê, không thể ngăn chặn được. cô khóc lóc náo loạn một hồi, rồi nằm lên bàn bên cạnh mấy chai rượu, chợt nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ đem rượu rót vào trong miệng.

cô nghe Lưu Ly nói “Uống rượu giải sầu”, cô cũng biết trái tim của mình bây giờ chất chứa toàn phiền muộn, chỉ cần liều mạng uống một lần sẽ tốt hơn sao?

Say rượu mắt cũng trở nên lờ đờ mông lung, ý thức cũng mất đi, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lơ mơ ấn nút nhận. “Anh là ai, không nên quấy rầy tôi uống rượu, cút ngay…”

“Thái Niễu, em uống say rồi hả? Em đang ở đâu?”

“Tôi sẽ không nói cho anh biết đây là quán rượu số 101, sẽ không nói cho anh biết.” Thái Niễu nói xong cũng đem điện thoại vứt xuống sau lưng, cầm chai rượu chạm cốc với Lưu Ly cũng đang say xỉn, “Cạn chén, những thứ không vui đi chết hết đi.”

Bồi bàn vừa mang rượu lên nghe thấy cũng lắc đầu với hai cô gái này, đã nhìn thấy người khác uống nhiều, cũng đã nhìn thấy mỹ nữ uống nhiều, nhưng uống nhiều đến nỗi còn để bồi bàn trông chừng cho bọn họ thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog